Một cuộc giao dịch đang diễn ra...
"Vậy nhé, cảm ơn cậu, hẹn tháng sau nhé!"
"Được rồi, chào bà tôi đi đây"
Bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà rộng lớn, phải đi thêm một đoạn dài mới vượt qua được cái cổng.
"Year, hôm nay lại được nhận tiền rồi, tài lừa đảo của mình quá xuất sắc, giờ thì đi kiếm gì đó ngon ngon nào!"
Cậu ta vừa đi vừa lau dấu vết của việc make up trên mặt, rồi vứt cái khăn vào đống lửa đang cháy.
Nhưng mình không có cha mẹ, cũng ít bạn bè, biết rủ ai đi cùng bây giờ, cậu ta nghĩ, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu.
Bước đi trên con phố vắng vẻ chỉ còn vài cái đèn đường nhập nhòe, cậu thở dài
-"lại phải về về cái nhà trọ tẻ nhạt đó ngủ rồi . "
"Không được ,mình phải vui lên, lạc quan lên nào đi ăn tối một bữa thật đã thôi"Đạt vỗ hai tay lên má ,cố gắng vui vẻ.
Ừm, nên ăn quán nào đây nhỉ, quán buffet được không ta, không được, sao mà ăn nổi chứ, hay là mì cay và trà sữa nhỉ , nghe thèm quá, thêm bánh tráng trộn cũng được đấy...
Đang mải suy nghĩ , cậu bỗng để ý đến những tiếng reo hò trong một con hẻm vắng vẻ vang ra.
-"Kỳ lạ tại sao con hẻm này lại có nhiều người vào buổi tối như vậy chứ?"
Cậu tò mò núp vào một góc khuất của bức tường ,nhìn vào con hẻm, một cảm giác khủng khiếp ập tới, hai đôi mắt trợn trừng ,2 con ngươi như muốn nhảy ra ngoài!
-"Ôi trời ơi!!! cái... Cái gì thế này "Đạt không tin vào mắt mình.
Trong giống như những người trong đó đang tổ chức của một trò chơi hội thu nhỏ vậy. một nhóm người có lẫn nam và nữ, nổi bật nhất là một cô gái đang bò dưới đất, mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt nhòe bị rách tơi tả, lộ cả áo trong, và một chiếc váy cũng rách tơi ra, miệng đang ngậm một miếng vải ,nhìn kỹ hơn thì đó là một chiếc quần lót . Nom khuôn mặt của tất cả những người ở đây thì đều là học sinh cấp 3 cả, kể cả bạn nữ đó.
Trên những cái ống nhựa lớn là một cô gái ,cô ta ngồi cao nhất ở đây, trang phục mặc cứ như là đầu gấu ,xem ra là thủ lĩnh và đang tổ chức một cuộc bắt nạt.!!!
Xung quanh là tiếng reo hò, cười đùa.
Tổng cộng có 9 người, cô gái trông như thủ lĩnh, hai học sinh nữ đứng hai bên giống như vệ sĩ ,bên cạnh là một cậu học sinh vạm vỡ, thêm hai đứa con trai đang Đạp hai cô cậu học sinh khác xuống ,có vẻ như cũng là nạn nhân, nhưng chắc là nhân vật chính tối nay là bạn nữ tội nghiệp kia .
Ba người bị bắt nạt ,vậy 6 người kia chính là đồng bọn.
-"Nghe đây "-cô gái trông như thủ lĩnh nói" đây đã là lần thứ hai mày thất bại rồi , nếu còn thêm một lần nào nữa, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho mày"
Lời vừa nói xong như có nội lực và hàm ý đáng sợ, cô gái quần áo tơi tả bất giác chạy lại quỳ xuống, lấy hai tay áp mặt mình vào bàn chân của cô gái trông như thủ lĩnh kia , khóc lóc như đang cầu xin sự tha thứ.
-"Cái...cái gì.. tại sao ?"-Đạt ngây ra không hiểu tại sao cô gái đến mức phải làm như vậy, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái trông như thủ lĩnh liền đưa bàn chân lên mặt cô gái bị bắt nạt dùng ngón chân xoa xoa, đẩy trán cô gái vài lần và sau đó dùng nó để ngước cái cằm của cô gái tội nghiệp lên ,nói nhẹ nhàng:
-"Trông mày cũng dễ thương đấy , tao cũng không muốn đứa mày đến nơi đó đâu"- đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái "nhưng mày cứ phạm lỗi lầm như thế thì tao cũng sẽ hết cách thôi."
Bạn nữ tội nghiệp nước mắt lã chã , khuôn mặt đang nằm trên bàn chân của cô ả kia không dám nhúc nhích. Cô ả thủ lĩnh đáng ghét liền nhổ nước bọt xuống dưới sàn , nói với cô gái tội nghiệp :
-"Liếm hết cho tao."!!
Cô gái sợ hãi liền cúi xuống lè lưỡi liếm một cách nhanh chóng như là sợ chần chừ thì sẽ xảy ra chuyện.
-"Mày ngoan lắm ,nhưng lỗi lầm mày đã gây ra ra hôm nay mày phải chịu trừng phạt , bắt đầu nào!!
Dứt lời ,tên đô con liền nắm lấy tóc cô gái tội nghiệp, kéo lê đến một thau nước, cô gái sợ hãi miệng thốt lên nhiều câu van xin nhưng vô ích.
Tên đô con nắm lấy đầu cô gái , nhấn xuống thau nước, sau vài giây lại đưa lên , tiếng thở hồng hộc của cô gái vừa vang mấy lần thì lại ấn xuống, quá trình này diễn ra liên tục, tiếng ọc ọc cứ phát ra liên hồi , thật quá tàn nhẫn, xung quanh là những tiếng vỗ tay reo cười.
Hai cô cậu bạn đang quỳ sợ mặt cắt không còn giọt máu ,có lẽ đang xem và dự đoán cho tương lai của chính mình, không biết tiếp theo sẽ là những hình phạt gì đối với cô gái ấy, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm địa ngục...
-"Hộc hộc, hộc hộc "-Đạt đã chạy ra xa ,thở hổn hển.
-"Cái quái gì thế này, chuyện này thật là khủng khiếp, mình phải tránh xa nơi đó ra, đi về thôi, nhưng..." -Vẻ mặt của Đạt lưỡng lự trầm xuống-"
Cô gái ấy, tội nghiệp quá , mình phải làm sao đây , không thể bỏ cô ấy được...
-"Ôi trời ơi chắc điên quá , làm sao bây giờ"- vẻ mặt Đạt hốt hoảng đầy mồ hôi.
-"Hah"- một ý tưởng nãy lên trong đầu Đạt-" giờ mình sẽ quay lại đó dùng điện thoại quay lại cảnh đó và gọi cảnh sát , nên khi cảnh sát đến dù họ có diễn kịch che giấu thì mình cũng sẽ có bằng chứng chống lại".
Quay lại hiện trường, người Đạt vẫn đầm đìa mồ hôi.
-"Nào, bây giờ thì bật camera lên, ok, quay thôi" Đang chuẩn bị tiến hành thì một chuyện mà nó không nên có đã xảy ra ,chiếc điện thoại bị tụt xuống do tay có quá nhiều mồ hôi "bộp".!!!
-"Thôi chết rồi"- Đạt hốt hoảng cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên, nhưng tiếng kêu ấy đã kinh động đến nhóm người kia, cậu ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là cô thủ lĩnh kia, hai người đều ngạc nhiên.
Vì ở góc khuất tường nên chỉ mình cô ta thấy mặt Đạt ,điều quan trọng nhất bây giờ là phải chạy.
"Huỵch huỵch", Đạt co giò bỏ chạy , bọn người kia nghe thấy tiếng động liền đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng lưng cậu khuất dần sau những bức tường.
-"Chết tiệt, để nó chạy mất rồi"- thằng có vóc dáng vạm vỡ tức giận.
-"Tao đã sơ suất, giờ thì dọn dẹp về thôi, cô gái thủ lĩnh điềm tĩnh nói.
-"Hả, nhưng tại sao vậy, buổi trừng phạt chỉ mới bắt đầu mà."
-"Hồi nãy tao thấy nó rớt điện thoại, chắc là vừa quay được cảnh chúng ta bắt nạt, nếu cứ ở lại đây sẽ có rắc rối to đấy."
"Ba đứa mày ,về nhà đi ,bữa khác sẽ tiếp tục, hiểu rồi chứ ?
Ba con người yếu đuối chỉ dám gật đầu .
-"Đi thôi tụi mày"
Cô gái tội nghiệp được hai người bạn kia đưa về, cô thầm cảm kích người lúc nãy đã phá tan buổi trừng phạt, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
-"Hộc hộc " tiếng thở hỗn hển của Đạt không thể dừng lại được, cậu đấy chạy một đoạn khá xa.
-"Chết tiệt, cô ta đã nhìn thấy mặt mình rồi, nhưng chắc không sao đâu, thế giới rộng lớn thế này làm sao mà tìm được mình cơ chứ."
Hồi nãy đúng là xui thật, nhưng chắc cũng vì vậy mà bây giờ chúng giải tán rồi, bạn nữ kia sẽ được cứu, nghĩ đến đây Đạt nhẹ nhõm trở lại.
-"Thôi, mình phải đi ăn tối và ngủ sớm, ngày mai là ngày bắt đầu năm học lớp 11 của mình tại trường mới, mình phải chuẩn bị thật kỹ mới được, ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời đây.!!!"
Nhưng điều cậu không ngờ rằng, ngày mai chính là ngày mà bi kịch của cuộc đời cậu bắt đầu.
Sáng hôm sau...
-"Ừm, mình còn để quên thứ gì không nhỉ ?chắc đủ rồi, đi thôi!!!"
Đạt phấn khởi bước ra khỏi nhà, đi đến trường.
Trước cửa lớp học một giáo viên trẻ trung đeo kính, khuôn mặt vui vẻ nói :"Em là học sinh mới đúng không, theo cô vào lớp nào! "
-" xin giới thiệu đây là bạn học mới của lớp chúng ta "giáo viên nói với lớp và quay sang Đạt" em giới thiệu về bản thân mình đi."
-"Chào các bạn mình tên là......" Đang nói bỗng nhiên cậu im bặt, mặt co lại hốt hoảng, miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ.
Trời ơi , không thể nào, cậu ta là người tối hôm qua, không lẽ là học lớp này sao!! đạt thầm kinh hãi.
Ở dưới cuối lớp có một người đang nhìn cậu chằm chằm với một ánh mắt khó đoán, phong thái điềm tĩnh, đó là cô gái trông như thủ lĩnh trong cuộc bắt nạt tối hôm qua, cậu nhận ra còn có cả bạn nữ bị bắt nạt nữa.
-"Thôi chết "đạt vội cúi gằm mặt xuống -"có lẽ cô ta đã nhận ra mình rồi, kiểu này chết chắc."
Thấy Đạt đang nói bỗng im bặt, bệnh giáo viên lo lắng "em sao thế, không khỏe ở đâu à?"
-"Dạ không, ờ.. ừm.. Em không sao."
-"Được rồi em vào chỗ ngồi đi, phía cuối tổ 4 có một chỗ trống đấy."
Cậu lủi thủi bước đi, mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên, đi đến chỗ ngồi.
Giờ làm sao nhỉ, nhưng đã lỡ vào đây rồi làm sao có thể chuyển lớp được .
Đạt thầm nghĩ, mặt đầy mồ hôi, đồng thời ngước lên nhìn vào chỗ của cô gái thủ lĩnh kia thăm dò , đập vào mắt cậu là ánh mắt của cô gái kia đang nhìn cậu chằm chằm, đạt giật thót.
Ôi mẹ ơi, Đạt vội cúi xuống bạn không dám nhìn lên lại, vẻ mặt sợ hãi.
Cô gái kia bỗng nhếch mép cười, ánh mắt đầy mong đợi khó hiểu.
Không lẽ cuộc sống của mình từ nay sẽ trở Thành địa ngục hay sao.
Nhận xét (0)