Thông báo
Website đang cập nhật thể loại tiểu thuyết

- Chương 4: RẮC RỐI

Đọc truyện Sao mình lại gặp những chuyện này Chương 4: RẮC RỐI tiếng Việt mới nhất bằng Chốn Truyện Tranh. Manga Sao mình lại gặp những chuyện này truyện luôn được cập nhật trên Chốn Truyện Tranh. Đừng quên đón chờ những bộ truyện khác. Danh sách những bộ truyện Chốn Truyện Tranh nằm trong menu Danh sách Manga.

NẾU THẤY WEBSITE LOAD CHẬM HOẶC LOAD MÃI KHÔNG ĐƯỢC, HÃY TẢI LẠI TRANG MỘT LẦN NỮA !


A + A -

 Đằng sau, một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cậu...


Cái đầu của Đạt từ từ quay lại...


Là Phương Trinh !!! 


Tay chân Đạt bắt đầu rã rời không đứng nổi, khuỵu xuống ngồi run rẩy.


Không gian trong nhà vệ sinh khá tối, lắt léo vài tia sáng tạo nên bầu không khí âm u, ánh mắt của cô ta cộng thêm bộ áo dài trắng nhìn chẳng khác nào ma nữ.


"Tr...tr...Trinh à, cậu... cậu ở đây... bao giờ thế ? Đôi môi Đạt run run.


Cô ta không nói gì, tiến từ từ từng bước đến chỗ Đạt, từng bước của cô ta là từng tiếng đập trong lồng ngực cậu, nặng nề và khó thở.


Tay chân cậu run rẩy, cố gắng lê lết đẩy thân thể ra phía sau, cuối cùng thì chạm tường, không còn đường lui nữa.


Cô ta đã đến trước mặt Đạt, trông cậu chẳng khác nào chuột đối mặt mèo.


Phương Trinh ngồi xuống, vẫn là ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu,  một áp lực vô hình đè nén lên Đạt.


Ôi thượng đế ơi, làm ơn cho con vượt qua giây phút này thật nhanh, con không thở nổi nữa rồi.


"Cậu giỏi nhỉ, điều tra tôi luôn cơ đấy." Giọng nói ma mị của cô ta vang lên từ tốn.


Đạt nghẹn lại trong họng, không biết nói gì để biện minh, hành động của cậu đã thể hiện mục đích quá rõ ràng.


Tiêu rồi, rốt cuộc cô ta đã theo dõi mình từ lúc nào cơ chứ ? Sao mình lại sơ suất như thế ! Nhưng giờ đã quá muộn để nghĩ đến điều này rồi, quan trọng là phải làm cách nào để đối phó với tình huống này bây giờ.


"Kh...Không...không phải...tôi không có ý đó...tôi chỉ là muốn tìm hiểu cậu chút thôi...haha." Đạt không biết mình đang nói gì nữa.


Phương Trinh nhìn Đạt, có lẽ thấy cậu đã run quá hóa đần rồi.


"Muốn tìm hiểu tôi, cậu...thích tôi à ? Cô ta nhếch môi cười.


Thích con khỉ. Đạt rất muốn nói ra nhưng không dám, bây giờ phải nói gì để khiến cô ta bỏ qua chuyện này đây ?


"Đương...đương nhiên rồi...một người xinh đẹp như cậu...ai mà không thích...chứ"


Cô ta nhìn vào mắt cậu, rồi đứng lên thở dài " nhìn mặt cậu đi kìa, hai chữ nói dối hiện trên trán rõ mồn một luôn rồi."


Đạt bất giác sờ tay lên trán.


"Trời ạ ! vậy mà cũng tin được sao, ngốc hết chỗ nói."


Vẻ mặt Đạt ngu ngơ xen lẫn hồi hộp.


"Mà cậu cũng gan dạ nhỉ ? Lần đầu tiên có người dám điều tra tôi cơ đấy, đúng là đặc biệt thật, tôi thích cậu rồi đấy !"


Đạt không hiểu cô ta đang có ý gì nữa.


"Được rồi, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho, nào,  muốn biết cái gì thì hỏi đi !


Đạt sửng sốt, cái việc xảy ra bất ngờ thế này, kẻ mình điều tra lại tình nguyện hợp tác cho mình điều tra, mọi việc xảy ra đi ngược lại với dự tính đều khiến cho người ta bối rối và nghi ngờ.


Thật ra mình cũng không cần điều tra gì nữa, mọi hành động của cô ta mình đã biết kha khá rồi, giờ việc mình muốn là cùng Ninh Linh vạch trần cô ta ra ngoài ánh sáng mà thôi, nhưng nếu nói ra điều này chả khác nào chui vào chỗ chết !


"Sao vậy ? Tôi cho cậu hỏi mà không hỏi à, cơ hội tới rồi mà không muốn nắm bắt hay sao ? Giọng của cô ta thiết tha. 


Chờ một lúc thấy Đạt không nói gì.


"Thôi được, để tôi nói cho cậu biết thú vui của tôi, đó là một trò chơi khá kích thích."

 

Đạt chăm chú nhìn cô ta, rất muốn biết là như thế nào.


"Cũng đơn giản thôi, đầu tiên tôi sẽ chọn ngẫu nhiên bất kỳ người nào trong trường này bằng cách random bằng máy, người may mắn nhất được chọn sẽ tham gia trò chơi này."


May mắn con khỉ, bị chọn trúng trong mấy trăm người như vậy là xui tận mạng thì có !


"Tiếp đó người chơi sẽ chọn giữa' sự thật và thử thách'."


"Sự thật và thử thách ?" Đạt kinh hoàng. 


Cái trò chơi này là theo thể thức như thế ư, vậy đối với hai trường hợp của Ninh Linh thì chắc đều là thử thách.


Mà với thử thách khó khăn như thế tại sao cô ấy không chọn sự thật nhỉ ? Cùng lắm là chỉ nói thật ra những bí mật thôi mà, còn hơn phải làm những cái việc kinh khủng kia.


"Người chơi sẽ có ba ngày để tham gia trò chơi, vào thời gian từng ngày người chơi sẽ lựa chọn một trong hai, nếu là sự thật họ phải phơi bày hết tất cả bí mật của họ cho toàn trường biết."


Cái gì, phạm vi rộng đến vậy sao ? Nếu như thế thì đối với những người có bí mật quan trọng, họ sẽ trở thành sự chú ý của toàn trường, lúc đó khó có thể sống tiếp được.


"Còn nếu chọn thử thách thì tôi,  người chủ trì, sẽ đặt ra thử thách cho họ, và nếu như họ không làm được, họ sẽ chịu sự trừng phạt tương ứng." Cô ta tiếp tục những lời nói đáng sợ của mình.


Khuôn mặt Đạt hiện rõ vẻ hoảng hồn, bầu không khí ghê rợn hơn trong không gian tối tăm như thế này.


"Chắc cậu cũng không hiểu tại sao lại không chọn sự thật cho dễ, nói dối cũng được có sao đâu, nhưng...cậu đừng tưởng trò chơi này dễ dàng như thế, mọi bí mật của người được chọn đều đã nằm trong tay của tôi hết trước khi tham gia rồi." Cô ta cười nham hiểm.


Ánh mắt Đạt trắng bệch. 


Thì ra là vậy, cô ta thực ra muốn mọi người chọn thử thách hơn, nên để làm được điều đó cô ta phải khiến cho 'sự thật' trở thành một lựa chọn khủng khiếp hơn cả 'thử thách'.


"Và cậu cũng đừng tưởng rằng chọn sự thật là đi vào đường cùng,  bởi có một số người không hề có bí mật gì cả và đã vượt qua một cách êm đẹp."


" Ừm, tôi cá là cậu đã biết kha khá về mọi chuyện của cô học sinh kia,  vậy cậu có thắc mắc rằng tại sao cô ta không chọn sự thật mà là thử thách trong khi cô ta đã thất bại khi thực hiện hai thử thách trước đó, cậu muốn biết không ? "


"Bởi vì, cô ta có một bí mật kinh hoàng, có thể bất chấp tất cả mà bảo vệ nó, kể cả cái chết." Câu nói cuối cùng đầy chậm rãi.


"Cậu đúng là độc ác, tại sao lại bày ra cái trò chơi này cơ chứ." Đạt lấy hết dũng khí thốt ra.


Cô ta cười lên một tiếng " tất nhiên là để tạo ra một trò chơi đầy kích thích rồi."


Đạt không biết nên nói gì nữa, cậu thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao.


Cô ta đang làm những điều kinh khủng để thỏa mãn cho sở thích bệnh hoạn của mình, coi người khác là những con cờ để chơi đùa, hành hạ, làm nhục.


Bầu trời bên ngoài âm u, mây đen kéo đến kìn kịt làm không gian trong nhà vệ sinh càng tối hơn,  càng châm lửa cho nỗi sợ của Đạt,  cậu rất muốn bật đèn nhưng không dám đứng dậy, ánh sáng lắt léo cộng thêm tiếng gió ù ù, cảm giác như đang ở hậu tận thế vậy.


"Vậy Ninh Linh mới tham gia được hai ngày, còn ngày mai nữa, cậu ấy nhất định sẽ chọn thử thách, cậu định làm gì với Ninh Linh hả ? "


"Làm gì sao ? Tất nhiên là tiếp tục trò chơi rồi, có lẽ tôi sẽ cho cậu ấy một thử thách nào đó, chắc cậu không biết nhỉ, cấp độ hình phạt được tăng theo số lần thất bại và chưa có ai có thể chịu nổi hình phạt cấp độ ba cả, nếu cô ta thất bại cậu nghĩ sẽ như thế nào."


Đạt nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp của Ninh Linh, giọng thành khẩn : " xin cậu, hãy tha cho Ninh Linh đi, cô ấy chỉ muốn học hành yên ổn mà thôi, cô ấy cũng chẳng có gì đáng ghét cả, xin cậu đấy, hãy tha cho cô ấy ! "


"Tha sao ? Đâu có dễ như thế, một khi đã tham gia trò chơi này mà còn có thể từ bỏ à, nực cười thật."


Đạt thất vọng, cậu biết nói như vậy làm sao có thể cứu vãn được tình hình, ánh mắt cậu cụp xuống sàn nhà, cậu không biết phương trình đang quan sát cậu bằng một ánh mắt đáng sợ, sau một lúc cô ta nói :


"Thôi được, tôi quyết định tạm bỏ qua cho Ninh Linh."


Cái gì, cô ta đồng ý rồi, sao lại dễ dàng như thế. Đạt sửng sốt.


"Hay quá, nhưng tại sao cậu đột nhiên thay đổi ý định vậy ?"


"Tại sao à ? Bởi vì đã có người thay thế cho cô ta rồi."


"Là ai ?"


Cô ta đến gần áp sát mặt mình lại,  chỉ cách có vài cm nữa là chạm vào mũi Đạt, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau.


"Chính là...cậu."


Thời gian cơ hồ ngưng lại.


Một tiếng sấm sét vang rền làm rạng ánh sáng xanh lam trên mặt của hai người, khuôn mặt của cô ta càng khắc sâu trong tâm trí cậu.


Trong tiết học cuối cùng có một người mất hồn đang ngồi thờ thẩn.


"Này Tiên à, ngày mai sẽ có giáo viên mới đấy, không biết là sẽ như thế nào nữa, phấn khích quá."  Giọng Khang hớn hở.


"Đừng có nói điều này với tớ, tớ không có hứng thú." Thủy Tiên phớt lờ.


"Đúng là con gái mà, tính nết chả đâu vào đâu."


"Này, con gái thì sao chứ, cậu lo mà làm bài đi, không khéo lại được quả trứng vịt thì đừng có mà khóc lóc nhé."


"Hừ, nói chuyện với cậu mất cả hứng, nói với Đạt còn hơn." Khang quay người xuống." Đạt à, cậu thì sao, có háo hức không hả."


Thủy Tiên cũng nghiêng đầu xuống.


Đạt không trả lời, hồn của cậu đã bị bay đi rồi.


"Này Đạt à..."


 ...


Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn lâm râm và màu xám xịt âm u, mới buổi trưa mà đã thế này, có lẽ là một dấu hiệu không tốt.


Bước đi trên con đường đầy nước,  hai bờ vai đã ướt nhẹp, cậu không còn màng tới những giọt mưa nữa.


"Bây giờ mình có nên trốn đi không, hay là bỏ học, nhưng có lẽ trốn cũng không được, mình cảm giác như mình đi đâu cô ta cũng có thể tìm ra vậy."


"Lúc nãy cô ta đã cảnh cáo mình nếu nói chuyện này ra thì đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết, làm sao bây giờ, không lẽ chỉ còn cách đối mặt thôi sao."


"Được rồi, không sao mà." Đạt vỗ tay lên khuôn mặt, dường như những giọt mưa đã giúp cậu tỉnh táo hơn." Mình sẽ vượt qua, không sao cả, không sao cả, về nhà thôi."


Cậu không đi để ý rằng đằng sau cậu, một người đang bám theo như u linh.


...


...Một nhóm người ăn mặc luộm thuộm, Phương Trinh đang mặc một bộ tạp dề, tay đang làm gì đó nhưng đã bị tấm lưng che khuất, có tiếng mài dao văng vẳng.


Đột nhiên cô ta quay lại, tay cầm con dao sáng loáng đi về phía Đạt,

Đạt đang bị trói trên một cột gỗ, không thể động đậy.


Cô ta cầm con dao dính máu lên, lè lưỡi liếm từng giọt, đôi mắt cậu kinh hãi nhìn cô ta.


"Bây giờ tôi sẽ lóc từng miếng thịt trên người cậu cho tới khi chỉ còn lại bộ xương thôi nhé." Giọng cười của cô ta vang lên. "Đầu tiên là miếng thịt trên má nào." Vừa nói cô ta vừa đè lưỡi dao lên trên khuôn mặt của Đạt.


"Này...Phương Trinh... không được...đừng mà...á á á."


Trong tiếng la hét thất thanh, cậu choàng dậy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả nệm.


Thì ra chỉ là mơ thôi sao, giấc mơ quái đản, cậu nhìn đồng hồ, là 3 giờ sáng.


"Chắc không đến mức đó đâu nhỉ, chuyện này đã vượt quá mức cho phép rồi."


"Nhưng Thủy Tiên có nói cô ta liên quan tới mạng người, và giấc mơ...cũng có thể trở thành sự thật."


Toang rồi.


Đạt đang đứng trước cổng trường, kể từ khi gặp ác mộng kia cậu đã không ngủ được nữa, hai mắt lờ đờ, tâm trạng thấp thỏm.


Bây giờ cổng trường chẳng khác nào cánh cổng địa ngục, cậu lấy hết dũng khí bước vào, đột nhiên có một học sinh bước tới, cậu nhận  ra đó là đàn em của thằng Trung,  nó đến gần nói nhỏ "đi theo tao."


Đạt nuốt nước bọt bước theo, cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.


Đạt được dẫn ra sau ngôi trường,  lập tức thấy Phương Trinh và một số đứa khác đang chờ đợi mình.


Cô ta thấy cậu đã tới, bước lại gần.


"Ừm, cậu đến hơi trễ đấy, đừng nói là quên trò chơi của chúng ta rồi nha." Cô ta nói lạnh tanh.


"À không... không...mình đâu có quên." Đạt lắp bắp.


Không ngờ cô ta lại chờ ngay khi mình mới bước vào trường, đúng là không thể tránh khỏi.


"Được rồi, vào việc chính thôi, bắt đầu trò chơi ngày hôm nay nào, sự thật hay thử thách ?" Cô ta lạnh lùng nói.


Toi rồi, mình còn chưa chuẩn bị cho việc này, bây giờ phải chọn gì đây, nếu chọn thử thách, chắc chắn là mấy việc chẳng đâu vào đâu hết, nhưng sự thật thì...


Với bí mật của mình chỉ có việc mình đang lừa đảo để kiếm sống, và với thời gian ngắn ngủi hôm qua, làm sao cô ta có thể biết rõ bí mật của mình được chứ, cái câu nói kia chắc cũng chỉ mang tính chất hù dọa thôi, hôm qua mình không hề đi đến nơi đó, cô ta không thể nào điều tra ra được.


Vậy thì mình sẽ chọn sự thật.


"Sao vậy, câu giờ quá đấy, nhanh lên nào...kẻ lừa đảo."


"Thịch." 


Tim của Đạt như ngừng đập.


Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn cô gái phía trước.


Cái gì, cô ta vừa nói gì thế nhỉ ? Kẻ lừa đảo, không thể nào, không thể nào.


Cô ta...cô ta...vừa mới...nói...kẻ lừa đảo, là...là đang ám chỉ mình ư ?


Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nếu vậy...


"Sao, ngạc nhiên lắm hả, không cần phải hỏi vì sao tôi biết, nhiệm vụ bây giờ của cậu là lựa chọn tham gia trò chơi, nhóc con à."


Đạt nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt còn hơn cả gặp ma.


Không thể nào tin được, cô ta lại biết bí mật đó của mình, việc này mình đã giấu rất cẩn thận, thậm chí còn chưa ai biết ngoài mình cả,  rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào ? Mật vụ à ? Hay điệp viên ? Dù chỉ mới gặp nhau không lâu cô ta đã nắm thóp mình trong tay, nếu như có thể thì mình cũng tin rằng cô ta có năng lực đọc suy nghĩ đấy chứ !


"Lựa chọn nhanh đi nào, sắp vào học rồi." Thằng Trung nhìn đồng hồ nói.


Đạt nhìn vào mắt Phương Trinh,  một ánh mắt sâu thẳm và khó đoán.


"Trong vòng 3 giây nữa cậu phải chọn xong, nếu không sẽ thua cuộc ngay khi chưa bắt đầu."


"Cái gì...khoan đã..."


"Ba."


"Này..này, từ từ..."


"Hai."


"Ơ...không...đợi chút..."


"Một."


"Tôi...tôi chọn..."


Tags: đọc truyện Sao mình lại gặp những chuyện này Chương 4: RẮC RỐI tiếng Việt, truyện tranh Sao mình lại gặp những chuyện này Chương 4: RẮC RỐI truyện tiếng Việt, đọc Chương 4: RẮC RỐI online, Chương 4: RẮC RỐI truyện tranh, Sao mình lại gặp những chuyện này Chương 4: RẮC RỐI chapter, chất lượng cao có tiếng Việt, Sao mình lại gặp những chuyện này truyện mới nhất luôn được cập nhật , on1

Gợi ý

Nhận xét (0)

Sắp xếp theo